Blog Lychee
Một buổi chiều mưa giọt ngắn, giọt dài, ướt đẫm cả khung trời tháng 10 yên tĩnh. Lá cây oằn xuống rồi lại tươi tắn, bóng mượt hẳn lên, hòa cùng bản giao hưởng xanh biếc của trời, của nước. Không gian xung quanh tôi yên tĩnh đến lạ, rất thích hợp cho những người muốn thoát ly hoàn toàn cuộc sống tất bật và ồn ào đô thị. Thật vậy, đã đến đây chỉ còn ta với ta mà thôi. Nếu có, thi thoảng chỉ là vài chú tắc kè xanh đỏ nghiêng nghiêng đầu quan sát khách bộ hành hay những chú sóc con thoắt ẩn thoắt hiện trong lùm cây xanh.
Tôi lại pha trà, một thói quen không đổi mỗi khi lòng thoáng chùng lại. Trang cuối cùng “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của nhà văn người Nhật Ichikawa Takuji đã khép lại nhưng hình ảnh tình yêu mong manh, nửa mơ nửa thực ấy vẫn cứ vương vấn mãi, khiến người ta cứ phải suy nghĩ, phải bâng khuâng. Quả thật đúng như lời giới thiệu từ đầu: “Một câu chuyện tình tinh tế và ngọt ngào đến nỗi ngay cả cái chết rình rập cũng đem lại những an ủi dịu dàng”.
Lời văn đơn giản nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, có đoạn trong sáng như lời đối thoại của trẻ thơ. Truyện không nhiều nhân vật, chỉ xoay quanh ông bố, cậu con trai, cuộc sống gà trống nuôi con và sự xuất hiện của người vợ thiên thần trong chiếc áo len mỏng màu hoa anh đào đến cùng cơn mưa tháng Sáu.
Thi thoảng có sự hiện diện của ông giáo già và con chó không sủa được, chỉ biết ư ử thành “~?” nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này, là hai nhân chứng duy nhất cho tình yêu bất diệt này. Mạch truyện thủ thỉ, đan xen giữa hiện thực và quá khứ, đến nỗi lằn ranh chỉ là một sợi chỉ mỏng manh. Phải chăng vì tình yêu thực sự sẽ vượt qua cả thời gian, không gian và cả sự chia ly?
“Nếu ngày ấy, em không tới thị trấn đó thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào? …
Nếu em xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào?
Em sẽ cưới một người khác?
Sẽ sống cùng người đó đến khi đầu bạc răng long?
Những ngày tháng hạnh phúc tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước?
Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi.
Đây có phải là cuộc đời em lựa chọn?
Cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng?
Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em hai mươi mốt tuổi.
Người chồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh.
Chàng hoàng tử Anh quốc của em.
Em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó.
Em sẽ hối hận.
Vì em đã biết trước.
Vì em đã gặp chồng và con.
Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng…”
Sự khao khát được yêu, được hạnh phúc, được có thêm một cơ hội sống bên những người mình yêu thương đến cháy lòng. Những dòng tự sự mong manh nhưng vô cùng mạnh mẽ, vì đó là thứ tình yêu mà đến cái chết cũng là minh chứng.
Còn chúng ta, những người có được tình yêu, lại vô tình, thậm chí là cố ý để vuột mất tình yêu, vì nhiều lý do ta nghĩ là lý do nhưng thật ra chỉ là những viện cớ.
Vậy nên nếu một ngày bỗng nhiên muốn buông tay, bạn hãy thử tìm đến một khung cảnh bình yên, nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu thật đẹp. Sự cô đơn tận cùng kết hợp với những xúc cảm lắng đọng lại sẽ như những cơn sóng ngầm khơi lại những yêu thương ngày cũ, giúp những con người đang hoặc muốn quay lưng với tình yêu bình tâm và tìm về với tình yêu.
Tìm đến khung cảnh bình yên và trải nghiệm sự cô đơn tận cùng để khơi lại những yêu thương
Nguồn: ELLE Magazine
#NguyenNgocDieu