Sài Gòn và những cuốc xe ôm

“- Cháu đã bao giờ vào đó chưa? – Chú xe ôm chừng 60 tuổi chỉ tay về phía những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn.
– Dạ có ạ. Thi thoảng cháu hẹn bạn trong ấy.
– À thế à, trong ấy có gì vậy cháu? Chú chưa bao giờ vào trong ấy cả.
– Ơ… dạ… dạ có quán ăn, có cửa hàng quần áo… cả rạp chiếu phim và quán cà phê nữa ạ.
– Giờ hiện đại cháu nhỉ, thời của chú chả có đâu. Chú còn nghe cốc cà phê trong ấy những vài chục nghìn, đắt thế!
– Dạ…
– Gấp cả vài cuốc xe của chú cơ.
Tôi lặng người, nhìn về tòa tháp phía xa ấy. Có vài đêm tôi thấy những cao ốc ngoài kia quyến rũ cực kì, trừ đêm nay, sao tôi thấy nó cao và sáng quá. Mỗi một ánh sáng như che lấp những vệt tối xung quanh, càng về xa lại càng nhòe đi, và gần như tắt hẳn phía sau một bờ vai gầy. Xe dừng lại, tôi gửi chú 40 nghìn, nhiều hơn số tiền mà tôi phải trả cho một cuốc xe từ quận 4 sang quận 1.
– Chú cứ giữ lấy, coi như cháu gửi chú một “cốc cà phê”.
– Cảm ơn cháu… – Chú cười hiền, khóe mắt nhăn lại nhưng ánh lên chút hạnh phúc pha lẫn bất ngờ.
Chúc cho chú sẽ luôn khỏe mạnh và mong rằng một ngày gặp lại chú, trên những chuyến xe giữa Sài Gòn.”

Sài Gòn có những ngày dễ thương quá đỗi…

Bác trai có nụ cười hiền hậu tên Toàn và cũng là nhân viên của Grab.

Nguồn: Grab

#NguyenNgocDieu

Trả lời